Cô giáo của tôi!
Tháng 11 lại về trong cái se lạnh của những cơn gió đầu mùa!
Nhìn tụi học trò nhỏ của tôi háo hức, rộn ràng với những hoạt động chào mừng một mùa Hiến chương tôi cũng cảm thấy bâng khuâng và nao lòng. Mọi kỷ niệm lại ùa về như vừa mới hôm qua…
Ngày ấy, chúng tôi là những cô bé, cậu bé tuổi mười lăm nhưng phải khăn gói rời xa gia đình lên phố để học chuyên. Chúng tôi phải ở kí túc xá, nói kí túc xá nhưng thực ra chỉ có mấy dãy phòng học cũ kĩ và được trường kê thêm mấy cái giường nhỏ. Phòng chúng tôi gồm bốn đứa con gái từ thị xã QuảngTrị ra. Những ngày đầu chúng tôi không thể nào ngủ được vì nỗi nhớ nhà quay quắt. Ngày đó không điện thoại, không ti vi, ngoài giờ đi học chính khóa, đi học bồi thì chúng tôi chỉ biết loanh quanh chiếc sân nhỏ của trường. Chúng tôi đã khóc, khóc rất nhiều, ban đầu chỉ là tiếng thút thít của một đứa nào đó thế là cả phòng rồi đến cả dãy kí túc xá râm ran. Chúng tôi tự khóc, tự lau nước mắt rồi ai nấy tự giác ngồi vào bàn học. Cuộc sống xa gia đình vô vàn những khó khăn và dường như cái khó, cái khổ đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều so với những cô cậu học trò cùng trang lứa của thời đại 4.0. Điều may mắn và hạnh phúc nhất của chúng tôi lúc đó là sự xuất hiện của Cô - cô giáo Võ Thị Cam, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 chuyên Toán-Lý-Tin.
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười hiền từ của cô, nụ cười ấy đã cùng tôi đi vào trong từng giấc ngủ. Cô luôn đến kí túc xá vỗ về, động viên và cổ vũ chúng tôi. Những ngày trời mưa sợ chúng tôi buồn nên cô thường nấu những món ngon ngon rồi gọi chúng tôi sang nhà ăn, so với cơm căn tin trường thì cơm nhà cô khi nào cũng rất ngon, rất đặc biệt mặc dù cũng chỉ có những món đạm bạc. Gia đình của cô lúc đó cũng chẳng khấm khá gì, các em đang còn nhỏ nhưng cô vẫn luôn dành thời gian cho chúng tôi và chúng tôi đã đón nhận những đặc ân đó một cách nghiễm nhiên không một chút đắn đo, suy nghĩ. Chúng tôi xem cô như một người mẹ, người mẹ thứ hai của mình. Tình cảm của cô dành cho chúng tôi thật ấm áp, mọi vui buồn chúng tôi đều tâm sự cùng cô và cứ thế từ khi nào nỗi nhớ nhà cũng được nguôi ngoai dần...
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi rời xa ngôi trường yêu dấu, rời xa dãy kí túc xá với bao kỷ niệm, xa cô…
Mỗi đứa chúng tôi đã chọn cho mình một lối đi riêng. Chúng tôi háo hức, bận rộn với những mục tiêu, những hoài bão, bên chúng tôi đã có những người bạn mới, những người thầy, người cô mới.
Tháng…năm…, không một dòng tin nhắn, không một lá thư hỏi thăm sức khỏe, có chăng chỉ là những ngày Tết về chúng tôi lại kéo nhau đến nhà cô ồn ào, náo nhiệt rồi lại kéo nhau đi, không có một khoảng lặng để cô trò cùng ngồi bên nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua, để nói lời tri ân chân thành đến cô… Cái vô tư đến vô tâm của chúng tôi thật đáng trách nhưng với cô thì không, vẫn nụ cười hiền từ ấy cô lại ân cần, lo lắng cho chúng tôi như những ngày nào… Ngày vui của mỗi đứa chúng tôi cô luôn có mặt, cái nắm tay của cô đã làm cho tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi thấy mình thật may mắn!!!
Rồi tôi cũng đã chọn nghề giáo và tôi cũng đã dành cho những thế hệ học sinh của mình những tình cảm như cô đã dành cho chúng tôi ngày trước, một trái tim của người mẹ đủ kiên nhẫn, thừa bao dung và chan chứa yêu thương với đàn con nhỏ, không toan tính, không đòi hỏi đáp đền…
“..Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho đời đầy “trái ngọt, hoa tươi”…”
Bao mùa hiến chương đã qua và cũng đã bao lần tôi muốn nói lời tạ lỗi cùng cô… Xin cám ơn cô vì tất cả, cô giáo của em!
Lời ước nguyện từ trái tim mong cô yêu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an vui!
Gửi những yêu thương đến cô giáo Võ Thị Cam, giáo viên trường THPT Đông Hà đã nghỉ hưu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Gio Linh, ngày 20 tháng 11 năm 2023
Người viết: Nguyễn Thị Thanh
GV Toán- Trường THPT Gio Linh
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Trường THPT Gio Linh
Nguồn tin: Trung tâm GDNN-GDTX Gio Linh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn