Mỗi bài tản văn như một nhánh sông nhỏ, gom góp từ ký ức, trải nghiệm và những va vấp đời sống, rồi hợp thành dòng chảy mênh mang của một tâm hồn từng trải nhưng vẫn giữ được vẻ trong trẻo, nhân hậu, chan chứa tình yêu thương.
Ngay từ trang mở đầu, mượn câu thơ của Tô Thuỳ Yên: Chút rượu hồng đây xin rưới xuống/Giải oan cho cuộc bể dâu này tác giả đã làm cuộc hành hương tâm tưởng về với nguồn cội. Phải chăng tập sách này là một lời tri ân, một cách trả món nợ lòng của nhà văn đối với nơi chôn rau cắt rốn của mình?
Sông vẫn chảy đời sông gồm 224 trang (khổ 13x20cm). Không tính lời Tựa (dài gần 09 trang, do nhà văn Lê Minh Quốc viết), tác phẩm được cấu trúc thành hai phần:
Phần thứ nhất có tên Miền ký ức gồm 15 bài viết ghi lại cảm xúc của tác giả về cảnh sắc, phong tục, cuộc sống của người dân Quảng Trị. Nơi đó có con Đường Bạn với lịch sử mấy trăm năm mãi xanh tươi trong hoài niệm của những người con xa xứ; có mùi hoa dẻ “Gió về đưa hương lạ/Cứ thơm hoài xôn xao” trong e ấp rung động của mối tình đầu…Nơi đó có hàng thầu đâu với chùm trái treo lủng lẳng “sầu đâu mà sầu”, có những bụi chuối gắn với những trò chơi tuổi nhỏ, gắn với cuộc sống mưa dầm nắng dãi của con người: “Lụt ở Quảng Trị, nhiều năm có nước nguồn đổ về thì lút cả làng. Thân chuối non được thái ra rồi luộc chấm với nước ruốc để chống đói qua ngày, hay được ngâm với nước muối làm dưa để cả nhà ăn dần. Lụt lội ngập tràn thôn xóm, cây chuối được làm bè cứu nạn. Sau mỗi trận bom, giặc giã, sau những trận bão lụt kinh hoàng, làng xóm tan hoang, cây chuối sau khi làm nhiệm vụ che chắn cho bà con sẽ chết sau cùng vì thân chuối nhiều nước và cây sẽ mọc lên nhanh nhất để che mát và cứu đói dân làng” (Trích Gió đưa bụi chuối sau hè).
Phần tiếp theo có tên là Hương vị quê nhà. Hai mươi bài tản văn trong phần này tập trung vào ẩm thực truyền thống, những món ăn gắn bó với kí ức cộng đồng. Chỉ lướt qua tên các bài viết, lòng người như dịu lại, mọi giác quan đều bị đánh thức bởi món canh mát rượi giữa trưa hè nam nắng; bởi gỏi nuốt lạ mà ngon, ăn không muốn nuốt hay mùi mắm thính kho với thịt ba chỉ, lá ném dậy hương trong khói lam chiều… Cứ nhẹ nhàng, chậm rãi, từng trang viết của Linh Giang gợi lên trước mắt người đọc một bữa tiệc mà ở đó chủ nhân đã hào phóng khoản đãi thực khách các món ăn dân dã mang đậm chất quê, tình quê Quảng Trị như nấm mối xào tỏi, dưa cải chấm mắm, canh quả (có nơi gọi là dưa hồng) nấu tép, thấu mít, thịt trâu lá trơng, bánh bột lọc…Những món ăn dân dã ấy dưới ngòi bút của Linh Giang không chỉ “dậy thơm mùi ký ức” mà còn gói ghém trong đó bao nhiêu nỗi niềm thao thiết của của người con xa quê hướng về nguồn cội, đúng như tác giả chia sẻ: “Có thể, quê hương không phải là nới ta sống lâu nhất nhưng ký ức về quê hương thì cứ sâu thẳm, chất là khi ta trở thành người ly hương, lòng ta vẫn cứ khắc khoải hoài vọng cố hương…” (Trích Sông vẫn chảy đời sông)
Nguyễn Linh Giang viết không chỉ bằng vốn sống, sự trải nghiệm của bản thân mà nhà văn còn viết bằng tất cả hồi ức, hoài niệm, bằng khắc khoải nhớ thương. Những trang viết trong Sông vẫn chảy đời sông là nơi tác giả trò chuyện với chính mình, và cũng là nơi mỗi độc giả tìm thấy một phần bản thân trong đó: một miền quê tuổi thơ, một nỗi buồn lặng lẽ, một bài học sâu sắc từ những điều nhỏ nhặt, bình dị.
Điều đáng quý ở tập sách này là cách Nguyễn Linh Giang khơi gợi được vẻ đẹp của cái bình thường – những điều dễ bị bỏ quên giữa bộn bề đời sống. Đó có thể là một ánh mắt mẹ nhìn con, một góc phố xưa, hay một dòng sông lặng lẽ chảy trôi qua năm tháng – biểu tượng cho thời gian, cho sự tiếp nối và cho chính đời người.
Sông vẫn chảy đời sông không dành cho những ai vội vã. Nó là món quà cho những tâm hồn cần một điểm tựa, một khoảnh khắc nghỉ chân để chiêm nghiệm và cảm nhận. Với cuốn sách này, Nguyễn Linh Giang không chỉ viết văn – anh còn đang giữ gìn những giá trị tinh thần đẹp đẽ của con người Việt: yêu quê hương, sống tử tế, và biết tri ân cuộc đời.
Hãy để Sông vẫn chảy đời sông trở thành người bạn đồng hành trong những buổi chiều lặng gió, trong một quán cà phê nhỏ hay những lúc bạn cần được lắng nghe chính mình. Dù cuộc sống có xô bồ, đổi thay, dù có đôi lúc, lòng bạn không tránh khỏi cảm giác hoang mang, dao động, bạn hãy vững tin rằng: Ngoài kia, có những dòng sông vẫn chảy – lặng lẽ mà không ngừng – như chính những điều tử tế và yêu thương vẫn âm thầm lan toả trong cuộc đời này.
Tác giả bài viết: Lê Thị Lan - Chi hội Tổng hợp
Nguồn tin: Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Quảng Trị
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn